22 October 2013

I voted for Girls' Generation's "I Got a Boy" to win Video of the Year a...

09 September 2010

12.3 - 12.9

Vai ngay nua la sap nua nam. 6 thang minh ra di khoi blog nay. Hom nay thay chenh choang buon nen tim ve...

... Tim trong mat em nao dong nhung chan troi...

12 March 2010

TRUYỆN GIỜ MỚI ĐỌC

Mặc kệ cho Lúm nói: "Phải lấy người như anh điênnnnnnn. Em k thik nó", mình vẫn thik :> Trong những đêm k muốn ngủ sớm, mình đã trùm chăn bấm đt đọc tiểu thuyết của Trần Thu Trang như thế....
Trần Thu Trang... tên đọc lên vang vang như chuông gió vậy :)) Giữa 1 đống văn học Việt Nam u ám, thật khó khăn để tìm 1 cái gì đó đọc được, gần với thực tế, không dập tắt mất hi vọng của người đọc về cuộc đời. Cách đây 3 năm, thấy bạn Hồ Nga đọc quyển này ở góc lớp, mình đã ấn tượng ngay từ title. Cái gì mà là Phải lấy người như anh? Nghe thật là kêu! Từ đó truyện này có 1 vị trí be bé trong đầu mình, để đôi khi nhẩn nha ngâm nga: Phải lấy người như anhhhh =))
Vậy là coi như Trần Thu Trang đã thắng trong ván bài marketing title truyện :))
Kế tiếp, vì mình đã bị knock out ngay từ khi đọc tên truyện, nên mình lướt qua cái quote giới thiệu ở bìa sau. Nguyên văn nó là:  

Trái tim em có ước mơ.
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.


Kì cục nhỉ, nó k khái quát đc nội dung truyện như thế nào, nhưng mà cũng khiến ngta tò mò xem cái quote đó ẩn chứa điều j. Cũng k có j nhiều, đơn giản chỉ là 1 bài hát dân gian Trung Quốc, khá dễ thương :) Lần đầu gặp Phải lấy người như anh của mình có thế thôi, mãi tận bây h mới tìm tới nó để đọc, sau khi Trần Thu Trang để lại trong mình 1 vài ấn tượng về những câu danh ngôn kiểu Trần Thu Trang, như là "Tiền k quan trọng... nhưng đấy là nói tiền của người khác"; "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không đủ tiền để làm đẹp."; "Yêu mà không hôn thì khác gì nước mắm bún chả không có giấm đường." :)) Rồi cả khi tình cờ đọc đc vài mẩu truyện trong Tí ti thế thôi cũng của Trần Thu Trang, những mẩu truyện hài hước tưng tửng luôn khiến mình bật cười :)
Sau cùng, mình thích Phải lấy người như anh, vì cách tả đậm chất Hà Nội, mình có thể nhìn thấy những đường phố, sàn, bar, coffee, thật gần gũi :x thích cả cách đối đáp tưng tửng của những nhân vật chính, cả những tình huống chả nghĩ ra đc là nó sẽ xảy ra thế (ngoại trừ kết truyện thì quá dễ đoán ngay từ đầu, khi tác giả vik về cách Thanh vs Thái Vân gặp nhau :-??), thik mẫu ng như nhân vật chính, mê xe Vespa cổ (này mình cũng thik, nhìn xe yêu chết đc :x mấy lần định mua mà để đó vì ngại mấy cái bệnh của vespa mà giở ra giữa đg thì chết dở, nhất là quả chết máy trc đầu xe tải như Nga Ú toàn bị [-(), mê chụp ảnh :)) Con gái cầm cái máy ảnh to vật vã giơ lên chụp, luôn là 1 cảnh tượng hút hồn mình, cá tính và hay ho :)) Ah còn Rock nữa, tình yêu 1 thời của mình, gặp lại trong truyện này, tràn ngập từ đầu tới cuối, giờ hết thích rồi, hại tai, nhưng mà cảm giác về các bạn ăn mặc theo hơi hướng rocker bụi bụi thì vẫn còn, nhất là mấy lúc nhìn Hoa Hana, và đi lên Đinh :)) Mới khám phá ra mấy chỗ chuyên bán đồ rocker, hôm nào phải đi dạo qua xem thế nào :x
Đang đọc Phải lấy người như anh, chợt bắt gặp dòng "Sau Giáng Sinh năm ngày, sẽ là sinh nhật nàng.." Mình ngẩn ra, rồi ngồi đếm, ờ của mình cũng vừa đúng sau Giáng sinh năm ngày :)) Thế là treo lên stt YM :))
Đọc xong Phải lấy người như anh, bị tí ảnh hưởng của Thanh, mất 1 hôm tự nhủ, phải dịu dàng hơn, dịu dàng hơn nữa... còn tinh tế hơn nữa thì k dám chắc :))
So với Phải lấy người như anh, thì Cocktail cho tình yêu nhạt màu hơn, nhẹ nhàng hơn, nhưng vậy cũng là được rồi :) Còn 99 tuần buôn chuyện thì chưa đọc :D
Trời hôm nay đẹp, gió se lạnh và có tí nắng, bà chị kêu chở đi nhà sách, vô nhìn ngó xem có j hấp dẫn k, tóm lại mình vẫn cần phải nâng cao kĩ năng lượm sách hay thêm nhiều nữa :)) Nhìn thấy Eat, pray, love + Giết con chim nhại + Bốn thỏa ước mà hồi trc Lúm giới thiệu, đọc lướt rồi tặc lưỡi quay đi, mình bh cần dồn tiền cho những việc khác :> Rồi tình cờ nhìn thấy 4,5 quyển Oxford thương yêu, chak mới đc nhập về bổ sung, hồi mình mua thì chỗ này bán hết rồi, mà cũng 1 năm rồi còn j :) Oxford thương yêu.... lật từng trang sách và mỉm cười, 1 năm trc mình mua nó mà chẳng ngờ có ngày nó bắc cầu cho tình yêu của mình :x Nhớ tháng 7 quá >:D< Đi tiếp thì thấy mấy quyển của Trần Thu Trang, dù j mình đọc rồi nên cũng k nghĩ là mua nữa, chỉ có Tí ti thế thôi là chưa đọc, nhưng mà cuối cùng lại bỏ lại, chỉ rước mỗi Eat, pray, love về (free :D) 8-|
Thôi đi ăn :))
p.s: "Lời hứa lúc bình minh" bị thất hứa rồi :-"

02 March 2010

Theme

Cái theme kia nhìn mát mắt trong nắng hạ đổ lửa, câu chữ trong bài post bảng lảng sương khói, mong manh hư ảo, khó níu giữ, bởi thế khó đọc quá trời luôn :)) Nhưng mà vẫn thích, chak do tính mình hay để ý những gì mong manh yếu ớt 8-| Mất thêm 1 tối lục lọi kho theme và 1 trưa xới tung google tìm cái ảnh background giống y theme cũ mà k có, cuối cùng chắp vá lại ra cái theme này đây. Vẫn chưa nghĩ ra cách PTS kiểu j mà xóa cái nền trong suốt màu đen trên theme cũ đi, mà có nghĩ ra cũng ngại làm quá :-<





 


Hôm qua đưa ty bài vik mới đọc câu time, bị ty phán là theme này chả có j liên quan tới ty hết :)) Sáng nay định làm theme về người, nhưng cuối cùng bỏ đi. Cho tới bao giờ kiếm đc cái ưng ý, thì tự khắc nó sẽ đc treo lên thôi. Mình là ng cầu toàn, k thik sẽ k làm :)
p.s: Vẫn muốn giữ những hình ảnh ai kia cho riêng mình :)
       Shmilu :*

01 March 2010

Vụn vặt đầu tháng

Hôm qua mình đổi background của Win, rực rỡ và đầy nắng. Hôm nay mình đổi theme blog, mong manh như khói và ẩm ướt mát lạnh. HN mấy ngày nay nóng quá, nhiệt độ trong ngày theo như trung tâm khí tượng thủy văn trung ương thì chênh nhau khoảng 10 độ, nghĩa là ngày nào cũng dao động từ 24 tới 34 :| Đang nhức đầu vs cái theme, mát lạnh thì có, nhưng mà chuyển qua màn hình 19" là phô hết nhược điểm ra :| màu chữ của các bài post cũ trên nền trắng, bh chuyển qua theme này khó nhìn hẳn, mà mình lười vào edit lại từng bài quá, còn 1 mớ phim onl hồi trc up mà bị blip xóa hết cũng chưa up lại kìa :-< Phần vì thời gian encode lâu, mỗi phim mất 1h tới 2h encode, rồi time upload cũng mất thêm vài tiếng nữa, thành ra cả chục phim up sẵn bh cực lười up lại, chưa kể 1 số phim mình đã del mất bản hardsub rồi =((



 

Sắp 8.3 rồi. Tình hình là liên lạc vs bạn Mi gió order áo k thấy bạn í reply j hết, và cũng k bik bao h bạn í reply :| Ngày thì sắp tới, kiểu này mình quay sang lấy cái khác bù vào quá. Chak bạn bỏ bán hàng rồi :-<
Cũng 1 tháng nữa là Peterpan lên đường di cư bụi ;)) Người trẻ năm 87 này sẽ khởi đầu chuyến đi bụi tầm cỡ thế giới từ Ấn Độ, kết thúc chuỗi những năm tháng vòng quanh Việt Nam. Tuổi trẻ ngông cuồng giúp người ta làm những gì người ta muốn, nhất là với một người chủ trương kiếm tìm mục đích sống của đời mình  mà k bị bất cứ j ràng buộc như Pan. Đi du lịch bụi, gặp đâu xoay đấy, có nghĩa là thiếu tiền thì dừng lại đâu đó kiếm tiền đi tiếp, tích lũy kinh nghiệm viết cuốn sách đầu tay trước 30t, dường như những năm tháng cuộc đời đã được lên lịch sẵn vs anh ta :) Gót chân lãng du, bốn bể là nhà, sẽ có một ngày mình cũng dứt áo đi :))

28 February 2010

Up in the air

"Yêu là khắc tên em trong chiếc nhẫn nhỏ
Yêu là đứng nhìn em từ xa
Yêu là cầu mong cho em được hạnh phúc..."

Hôm qua đọc được mấy câu này bên blog Cánh chim nhỏ tự do, mình nghĩ đơn giản là k đồng ý vs những câu đó, cảm tưởng như chàng trai quá nhát. "Dũng cảm lên nào!" là điều mình tự nói. Thế nhưng bh ngồi đọc lại, k hiểu sao lại nghĩ về Daisy với chàng sát thủ và nữ họa sĩ :)
Ah Daisy... biết là hay nhưng vẫn chưa có time down về xem, thời gian up film lên càng k có =.= Thế nên những phim khác cũng được xếp kho để đó. Chẳng biết bao h hoàn thành xong bộ sưu tập film nữa :)) Hôm rồi đọc đc cm của White Linen hỏi sao k vik j mới, nhận ra 1 tháng nay mình k publish bài nào bên blog này. Du lịch về xong lười viết, chỉ có vài dòng bên win live rồi thôi :) Bữa nay bài này mình viết nhảm nhảm chút, về phim Up in the air. Đọc review thấy hấp dẫn lắm nên giới thiệu lại cho mọi ng biết mà coi, chứ mình cũng chưa xem nên chả có cảm tưởng gì để viết hết 8-| Đang định down về 1 loạt phim xem dần :)

- Ngày 3 - 12 - '09, Ủy ban Phê bình điện ảnh quốc gia Mỹ vừa bình chọn bộ phim Up in the air của đạo diễn Jason Reitman, với sự tham gia diễn xuất của diễn viên gạo cội George Clooney, là bộ phim hay nhất năm 2009. Ngoài ra bộ phim còn nhận được 3 giải khác như: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho George Clooney, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Anna Kendrick và Kịch bản phim hay nhất được trao cho Reitman và Sheldon Turner. 

- Quả cầu vàng đầu 2010: Up in the air dẫn đầu với 6 đề cử: Phim chính kịch hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (dành cho 2 ngôi sao Vera Farmiga và Anna Kendrick), Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản hay nhất, cuối cùng giành giải Kịch bản hay nhất :)

- Đề cử Oscar 2010: Up in the air có 6 đề cử: Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (2 giải), Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể hay nhất.

Đó, dụ khị người đọc bằng 1 lô giải thưởng và đề cử, đọc lên nghe thật hoành tránh và sướng tai, nhìn thật thích mắt, bây giờ thì mọi người xem poster, trailer và review nhé :))

 

Up in the air theo nghĩa đen là bay trên bầu trời, tức nói về cuộc đời bay từ nơi này sang nơi khác của Ryan Bingham. Còn theo nghĩa bóng là sự chới với, vô định không biết tương lai ra sao, vừa là cảm giác của những người lâm vào cảnh thất nghiệp, cũng là cảm giác Ryan đối mặt khi anh không còn giữ được triết lý sống của mình...
  • Đạo diễn: Jason Reitman.
  • Thể loại: Comedy, Drama, Romance.
  • Diễn viên: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick
  • Độ dài: 109'
  • Phát hành: 23 - 12 - 2009
  • Đánh giá: 7.9/10 (IMDB)

Cuộc đời nhẹ tênh
Ryan Bingham, bên cạnh công việc chính của mình mà ta sẽ nhắc đến sau, kiếm sống bằng nghề thuyết trình về triết lý sống của mình. Triết lý sống giúp anh tồn tại và thành công. Triết lý sống biệt lập. Sống ngăn nắp, chỉn chu, mọi thứ đều vào những khuôn khổ một cách chính xác, không ràng buộc với bất kỳ mối quan hệ xã hội nào. Bởi như anh nói: “Nói không ngoa, những mối quan hệ của bạn chính là những thứ nặng nề nhất trong đời bạn”.
Không gia đình - chị và em gái của Ryan từ lâu không còn xem anh như một thành viên trong gia đình. Không tình yêu - anh có một bạn tình, Alex Goran, người phụ nữ “hoàn hảo” với Ryan. Họ gặp nhau trong những chuyến công tác, ngồi ăn uống trong những quầy bar, nhà hàng sang trọng như một đôi tình nhân hạnh phúc, rồi về phòng khách sạn quan hệ tình dục nồng thắm và sáng hôm sau ai nấy lên đường để lao vào công việc của mình, không vương vấn, không quyến luyến.

 

Không đồng nghiệp - Ryan không cần đến văn phòng của công ty và làm việc hoàn toàn độc lập. Thực tế công việc của anh là đến văn phòng của những nơi thuê công ty của anh, ngồi trong một căn phòng nhỏ cách ly, đối mặt với những nhân viên “xấu số”. Anh không gọi họ là “những người xấu số” hay “kém may mắn”.
Anh nói với họ đây là một cơ hội may mắn để đổi đời. Ryan Bingham được thuê để đuổi việc những nhân viên lâu năm và trung thành của các công ty cần cắt giảm nhân sự trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, bởi các ông chủ không có gan để tự họ làm điều đó.

 


“Để hiểu tôi, hãy bay cùng tôi. Đây là nơi tôi sống” là lời tự sự mở đầu của bộ phim. Ryan bay khắp nước Mỹ, từ thành phố này đến thành phố khác để làm công việc của mình. Nhờ vào những nguyên tắc sống riêng (đừng đi sau người già, họ di chuyển chậm và không hề biết quý thời gian mà họ còn để sống. Hãy đi sau người châu Á, họ di chuyển nhanh, gọn và hiệu quả), Ryan Bingham vượt lên trên, di chuyển nhanh hơn, được ưu tiên hơn...
“Chúng ta di chuyển càng chậm bao nhiêu thì chúng ta càng mau chết bấy nhiêu. Nói không ngoa, chuyển động là sống còn”.
Anh thoải mái khi ở trên máy bay, nơi anh được ngồi khoang hạng nhất và các cô tiếp viên nhớ mặt, nhớ tên anh - hành khách thân quen. Anh không thấy cô đơn, anh xem đó là tự do. Đừng nói với Ryan đó là cuộc đời rỗng tuếch, vì anh gọi đó là cuộc đời nhẹ tênh. Đừng tranh luận với anh về chuyện sống trong đời cần có những quan hệ tình cảm thân thuộc, bởi anh với kiểu đối đáp tưng tửng nhưng sắc bén có thể làm bạn tức đến khóc. Ít ra, cô bé Natalie đồng nghiệp của Ryan đã bật khóc.

Và gánh nặng lớn nhất
Mọi chuyện đảo lộn khi anh có một đồng nghiệp, Natalie Keener, cô bé vừa tốt nghiệp đại học hạng ưu về công ty của anh (chỉ để được ở gần bạn trai) và đề ra một chính sách cải tiến cho công ty: để tiết kiệm chi phí đi lại, từ nay họ sẽ đuổi việc nhân viên qua... webcam! Ryan hiểu rằng nếu điều đó được thông qua, đời anh sẽ “vô gia cư”, không còn những chuyến bay đi về. Anh phải chứng minh rằng đuổi việc là một nghệ thuật đòi hỏi có sự giao tiếp trực tiếp giữa người và người. Trên hành trình rong ruổi quanh nước Mỹ, Ryan dạy cho Natalie những bài học kinh nghiệm giá trị về quan hệ giữa người và người, để rồi chính anh cũng học được những bài học về cuộc sống và tình cảm giữa ngườingười mà có lẽ anh chưa từng trải nghiệm.

 

Đạo diễn Jason Reitman có cách đặt vấn đề khá thú vị trong cả ba bộ phim anh từng làm, đặc biệt là trong bộ phim đầu tay Thank you for smoking (Cảm ơn đã hút thuốc) và bộ phim mới nhất này. Jason lật lại những vấn đề đạo đức trong kinh doanh, nhìn nhận lại những hành vi ứng xử đi ngược lại đạo đức xã hội với một lối lập luận logic chặt chẽ. Trong Up in the air, nhân vật chính Ryan không xem công việc sa thải nhân viên của mình là một sự vi phạm đạo đức.
Mỉa mai thay, một người theo chủ nghĩa biệt lập, từ chối những mối quan hệ xã hội như Ryan Bingham lại quan tâm đến số phận của những người bị đuổi việc cho dù sự quan tâm ấy chỉ là vấn đề nghề nghiệp. Cũng như trong Thank you for smoking, Juno (bộ phim thứ hai của Jason đã thắng lớn tại mùa giải Oscar hai năm trước), lời thoại của Up in the air vừa hài hước, vừa châm biếm, vừa thông minh. Thế nhưng, không hề làm khán giả thấy cuộc đời thật tươi đẹp như cảm giác họ có với Juno, kết thúc của Up in the air khiến người ta chơi vơi.
George Clooney được sinh ra để đóng Ryan Bingham. Anh lịch lãm, tự tin, kiêu ngạo và khiến người ta ngưỡng mộ. Sự tự tin vào thuyết sống với vẻ phớt đời của Bingham được Clooney thể hiện sống động và chân thật. Anna Kendrick, khá mờ nhạt trong loạt phim Twilight với vai cô bạn của Bella, lại có những giây phút “lấn át” cả George Clooney khi vào vai Natalie hồn nhiên, ngây thơ.
Những cuộc đối đáp giữa họ khiến người xem phải bật cười nhưng đồng thời phải ngẫm nghĩ. Vera Farmiga vô cùng quyến rũ trong vai Alex, người phụ nữ biết làm chủ cuộc sống của mình. Sự tự tin của cô, những nụ cười hạnh phúc khi ở bên Ryan cũng như sự ăn ý giữa Farmiga và Clooney (cả về ngoại hình lẫn diễn xuất) càng khiến người xem giật mình khi đến cuối phim. Nó khiến cho Ryan Bingham, người đàn ông tưởng chừng rất vững vàng và kiên định, phải “chơi vơi”.
Cả người xem có lẽ cũng “chơi vơi” khi nghĩ đến cảm giác của Ryan sau những khoảnh khắc hạnh phúc mà anh tìm được khi về quê dự đám cưới người em gái và muốn thử phiêu lưu, từ bỏ mọi thứ để đặt vào hành trang cuộc đời mình một mối quan hệ tình cảm gắn bó. Hành trình mới trong đời của Ryan hẳn sẽ không nhẹ tênh và dễ dàng, bởi anh đã tự bỏ vào đó gánh nặng lớn nhất trong đời một con người.

(nguồn: TTO)


"Anh thoải mái khi ở trên máy bay" ~~~> đọc xong k hiểu sao liên tưởng tới bức ảnh chụp ở sân bay Thái Lan của White Linen, trông rất thoải mái và vui vẻ :)) Rồi cách Ryan bay khắp nơi cũng giống White Linen đi SG, Bali, và nhắc tới những anh chàng người Ý vậy :))
Du lịch và tuổi trẻ... :x

16 January 2010

The Curious Case Of Benjamin Button - Dị nhân Benjamin

Cho White Linen & em :)
Đây là một trong 10 bộ phim được đánh giá là hay nhất năm 2008 theo viện điện ảnh Mỹ (AFI), đạt được 3 giải Oscar trên tổng số 13 đề cử năm 2009, mang về 5 đề cử cho Quả Cầu Vàng. Một bộ phim lãng mạn và sâu sắc cho những ngày sắp tới, những ngày của mùa yêu thương :) 
Xem xong cách đây mấy tuần rồi mà h mới up xong film, do blip tự nhiên del mất acc của mình :(

  • Thể loại: tâm lý, viễn tưởng
  • Đạo diễn: David Fincher
  • Các diễn viên chính: Brad Pitt (Benjamin Button), Cate Blanchett (Daisy)
  • Hãng phân phối: Paramount Pictures, Warner Bros.
  • Thời lượng: 166 phút
  • Quốc gia: Mỹ 
  • Đánh giá: 8.1/10 (IMDB)
Benjamin và Daisy biết rằng họ sinh ra để dành cho nhau ngay lần đầu gặp gỡ, khi mới mười mấy tuổi. Nhưng chàng thì ngày càng trẻ ra và tràn đầy sức sống, còn nàng lại tuân theo thuyết tiến hóa như mọi người.
Câu chuyện kỳ lạ về Benjamin Button chuyển thể từ cuốn truyện kỳ cục của F. Scott Fitzgerald. Tác giả này đã tưởng tượng ra một cậu bé chào đời với ngoại hình ông già 80, biết hút xì gà trong khi người ta thay tã cho cậu. Benjamin đóng vai chính kiêm người quan sát trong một cuộc đời đảo ngược, và khán giả được mời chứng kiến cả cuộc phiêu lưu kỳ thú này.



Do đạo diễn David Fincher thực hiện, dựa trên một kịch bản hấp dẫn của Eric Roth (Forrest Gump), bộ phim đi theo con đường của nhiều tác phẩm cùng thể loại viễn tưởng/tâm lý, thể hiện nỗi gian truân của nhân vật có một số phận kỳ lạ. Bị cha mẹ bỏ rơi bên cổng một dưỡng đường ở New Orleans, cậu bé có ngoại hình xấu xí được người đứng đầu nơi này nuôi dưỡng và coi như con đẻ.
Năm tháng qua đi, Benjamin ngày càng trẻ ra và kết bạn với cô bé Daisy, cháu gái của một thành viên trong dưỡng đường. Khi 16 tuổi, cậu rời khỏi ngôi nhà duy nhất, khát khao được bay trên chính đôi cánh của mình và bước ra ngoài khám phá thế giới. Benjamin tìm được việc làm trên một chiếc tàu kéo trên biển.


Dù Benjamin có đi ngược lại thuyết tiến hóa, cuộc sống quanh anh và ngay cả tâm hồn anh vẫn xuôi theo dòng chảy cuộc đời. Những đứa trẻ lớn lên, yêu nhau và đốt cháy đam mê. Người ta phát hiện ra tình yêu cũng như thảm kịch trong số phận của mình: một người trẻ ra, còn người kia lại già đi. Câu chuyện phim giúp người xem không để ý tới thời gian đang trôi qua, mà chú tâm theo dõi những biến đổi về ngoại hình của nhân vật chính, sự thay đổi của bối cảnh xã hội trong một khoảng thời kỳ thuộc thế kỷ 20.
Một bộ phim cuốn hút, khiến người ta mủi lòng và đôi khi rớt nước mắt, với những nét hài hước và tình yêu chân thành. Câu chuyện còn đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật bày tỏ tình cảm với lần gặp gỡ của Benjamin già cỗi và Daisy thời niên thiếu, khi tiếng sét ái tình giáng xuống. Tuy nhiên, cả hai vẫn phải đợi đến tuổi có thể đến được với nhau, trong khi phải chứng kiến một sự kỳ quặc phi thường: Benjamin thì trẻ ra, còn Daisy lại già đi. Sự trái khoáy đó khiến người xem hồi hộp tự hỏi, liệu Daisi có đủ vẻ trẻ trung để tạo thành một cặp xứng đôi với Benjamin? Liệu chàng còn yêu nàng khi chàng ngày càng trẻ trung và tràn đầy sinh lực?


Cũng giống nhiều câu chuyện cho trẻ em hay nhiều bộ phim Mỹ khác, Dị nhân Benjamin chỉ ra điểm khác biệt và đặc biệt, sự độc lập về cảm xúc đối với vẻ bề ngoài: đẹp hay xấu, trẻ hay già hay điều gì khác nữa, thì vẻ đẹp và sự trẻ trung trong tâm hồn mới tạo nên tình yêu, và đó mới là tình cảm đích thực và bền vững. Nhiều khoảnh khắc trong phim được thể hiện dưới dạng câu chuyện cổ tích, ít nhiều mang tính triết lý.
Brad Pitt và Cate Blanchett tạo thành một cặp xứng đôi: chàng mang vẻ đẹp hoàn hảo, còn nàng xinh đẹp và đầy cá tính. Với một diễn viên như Brad Pitt, biến thành một ông già 60 đồng nghĩa với những lớp hóa trang và hiệu ứng đặc biệt, có thể khiến các vị giám khảo của Viện hàn lâm và điện ảnh Mỹ hài lòng. Dị nhân Benjamin mang về 13 đề cử Oscar 2009, trong đó có hạng mục Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Nam diễn viên chính xuất sắc.