Showing posts with label write 4 love. Show all posts
Showing posts with label write 4 love. Show all posts

02 March 2010

Theme

Cái theme kia nhìn mát mắt trong nắng hạ đổ lửa, câu chữ trong bài post bảng lảng sương khói, mong manh hư ảo, khó níu giữ, bởi thế khó đọc quá trời luôn :)) Nhưng mà vẫn thích, chak do tính mình hay để ý những gì mong manh yếu ớt 8-| Mất thêm 1 tối lục lọi kho theme và 1 trưa xới tung google tìm cái ảnh background giống y theme cũ mà k có, cuối cùng chắp vá lại ra cái theme này đây. Vẫn chưa nghĩ ra cách PTS kiểu j mà xóa cái nền trong suốt màu đen trên theme cũ đi, mà có nghĩ ra cũng ngại làm quá :-<





 


Hôm qua đưa ty bài vik mới đọc câu time, bị ty phán là theme này chả có j liên quan tới ty hết :)) Sáng nay định làm theme về người, nhưng cuối cùng bỏ đi. Cho tới bao giờ kiếm đc cái ưng ý, thì tự khắc nó sẽ đc treo lên thôi. Mình là ng cầu toàn, k thik sẽ k làm :)
p.s: Vẫn muốn giữ những hình ảnh ai kia cho riêng mình :)
       Shmilu :*

22 November 2009

Nơi cuối cầu vồng...

Cuối cầu vồng sẽ là gì? Em đã bao giờ đi tìm câu trả lời chưa? :)
Có phải đó là chân trời vô tận...
Nơi hạnh phúc bắt đầu
Nơi đau khổ kết thúc
Nơi ta gặp nhau...

Là nơi chúng ta được là chính mình, không bị điều gì ràng buộc.
Là anh.
Là em.
Là tất cả những thứ hằng mơ ước...

Thông điệp, mỗi câu chữ đều ẩn chứa những bí ẩn. Dễ dàng. Khó khăn. Đợi mong. Anh dồn chúng vào và chờ đợi em kết nối. Từ đầu tới cuối :)

16 November 2009

Em muốn được ôm anh...



Em muốn được ôm anh
Khi chúng mình nắm tay nhau trên cây cầu cổ
Ánh hoàng hôn dần buông trên thành phố
Và con sông Neckar xanh thẫm êm đềm

Sự sống sẽ nảy sinh từ bóng đêm
Từ những quán cà phê nhỏ xinh trên hè phố
Từ những tiệm bánh mùi sô cô la thơm đắng
Em sẽ hôn anh
Ngay dưới một hiên nhà

Và cơn dông sẽ bao phủ đôi ta
Trong vòng vây của hơi mưa mát lạnh
Nụ hôn nóng, vòng tay xiết mạnh
Hằn lên da thịt dấu vết những đê mê

Cả thành phố sẽ tắm mát thỏa thuê
Trong cơn dông một trăm năm sau không lặp lại
Những vạt mưa cứ đuổi nhau mê mải
Như trò chơi bất tận của yêu đương

Sáng hôm sau, anh sẽ dắt em ra quảng trường
Mua tặng em một bông cẩm chướng
"Cho tất cả những yêu thương nồng ấm
Em đã tặng anh
Ngay dưới một hiên nhà"
                                                         (_st_)

===============o0o===============


Hà Nội mùa đông, những ngọn đèn vàng, những hàng ngô nướng, đôi lứa yêu nhau :) Hôm nay là 1 ngày Hà Nội như thế, phóng xe trên con đường hun hút gió, thèm lắm một hơi ấm từ phía sau. Mùa đông sinh ra có lẽ là để nhắc nhở con người ta cần phải đi tìm một điều gì đó sưởi ấm lòng mình qua một mùa giá buốt. Chẳng thế mà cái mùa này cũng là mùa hao tiền tốn của nhất, chỉ vì đây cũng là mùa... cưới :D

Bài thơ dễ thương và lãng mạn, ngay từ tiêu đề cho đến nội dung. Umm, tình yêu chỉ thế thôi, nhè nhẹ mà tinh tế... đủ để làm cho chúng ta không vui, không buồn, mà hạnh phúc. Hạnh phúc vì yêu và được yêu, vì cho đi và được nhận lại... :)

Chợt nghĩ, 1406 hugs 'n kisses của mình, chắc chắn sẽ có hơn 1 được như bài thơ này :)

Những khung trời khác


Ban mai về trong tiếng chim hót
Những tiếng động vi vút sâu lắng
Nhìn ra mái hiên vắng, nhìn những đám mây sáng
Ngoài kia có tiếng anh trên con đường ướt lạnh
Thích những ngày mưa có anh tới
Thích những bình minh đón anh tới
Cùng bên ly cafe, cùng xem cuốn phim mới
Đợi những tia nắng xanh xuyên qua khung trời vô tận

Thích từng suy nghĩ trong anh về cuộc sống
Từng nơi chốn anh hay ghé lại
Người quen cách anh cười nói
Bạn thân cách anh đùa vui
Và em cách anh vẫn nhìn em đắm đuối
Thích lời yêu dấu anh hay thường quên
Mà đôi lúc đến bên em anh nhắc lại
Bình minh có anh ở bên
Ngày mưa có anh ở bên
Thời gian cứ trôi đi ơi mọi điều rất tuyệt vời

Ban mai về trong tiếng chim hót
Những sáng mùa mưa rất thanh vắng
Một khi anh đổi thay, rồi em có buồn lây
Ví đâu tới sớm nay anh vẫn còn nơi đây
Thích giữ lòng yêu mãi phơi phới
Thích mối tình ta vẫn tươi mới
Cuộc sống cứ đổi thay, đời ta cũng đổi thay
Tình yêu ta vẫn đây trao nhau như vừa mới bắt đầu

Thích từng giờ phút yêu nhau khi gần nhau
Vòng tay ấm cho em mơ màng
Bồi hồi cách anh kể nghe
Buồn lo cách anh thở than
Tình anh vẫn say nơi nụ hôn dịu êm
Thích được làm dáng cho anh ngợi khen
Này áo mới với môi son phớt nhẹ
Ngoài đường phố đông người qua
Cả những chuyến xe gần xa
Bừng trong nắng xanh xanh ơi một ngày rất tuyệt vời...

===================oOo===================


Một ca khúc khá dễ thương của nhạc sỹ Đỗ Bảo, có thể lần đầu tiên nghe qua chưa để lại cảm xúc nào trong lòng bạn, ừm, ko sao, cứ để đấy, một vài ngày sau bất chợt mở, rồi một vài lần nghe lại nữa, những giai điệu ấy sẽ khiến bạn nghiền ngẫm thú vị và tràn ngập cảm xúc. Và cũng là cách cảm nhận chung của nhạc Đỗ Bảo... nghiền ngẫm từng nốt nhạc đến lời ca... Ca khúc này rất thú vị và nghe thích thú khôn cùng, lời tâm sự hay lời nghịch ngợm của cô gái muốn gửi đến người yêu sao nghe đáng yêu và tinh nghịch đến thế.
Rất hy vọng và ấm áp bình yên... để rồi thấy yêu thương tràn ngập lạ kỳ.

Tôi cũng đang yêu, có lẽ, tình cảm mơ hồ dành cho một người con gái mơ hồ... và thật sự thích lắm những lời yêu như thế, dù mơ hồ...



p.s: Lâu lắm rồi mới đọc lại bài viết hồi nào :) Giờ thì ca khúc này được để làm chuông báo tin nhắn rồi, dĩ nhiên là 1 đoạn nhạc chuông đặc biệt, bởi nó được chính người đặc biệt hát :D

11 October 2009

The House of the Rising Sun



The House of the Rising Sun - Ngôi nhà mặt trời mọc, là tên của 1 bài hát nổi tiếng, từng đc xếp vào danh sách những bài hát của thế kỉ. Tuy nhiên mình k nói về vấn đề này, chỉ là cái tựa bài hát gợi lên 1 chút suy nghĩ :)
... Một ngày k có em, và mình tìm quên trong âm nhạc. The house of the rising sun đập vào mắt mình như thế, gợi cho mình nhớ tới 1 câu hát của Đỗ Bảo: "Anh đã mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ... vì yêu em, anh thêm vững bước trên con đường dài..." (Bức thư tình đầu tiên - Tấn Minh). Ngôi nhà mặt trời mọc... mặt trời ở đây là gì nhỉ? Là em, là những đứa trẻ, là hạnh phúc...hay là gì nữa?
Em nói: "Sống trên đời phải biết mình là ai.". Mình nghĩ thầm: "Người ta đang cố sức tìm câu trả lời cho bản thân, nhiều khi mất cả đời mà không ra :))" (loáng thoáng nhớ tới cái kiểu triết lí đi tìm bản ngã và trả lời câu hỏi "mình sinh ra để làm gì" của Peter Pan). Không biết mình là ai liệu có tìm được mặt trời? Một kẻ lãng du liệu có thể có bao nhiêu mặt trời?
Mình vẫn đang đi tìm mặt trời cho ngôi nhà của riêng mình, vì em nói "mọi thứ chỉ là niềm vui trước mắt". Song, mình nghĩ khác. Khó mà nói rằng mình tìm thấy mặt trời rồi, vì trước mắt còn cả 1 quãng đời dài, nhưng từng ấy năm gặp gỡ, quen biết và thân thiết với mọi người, thì em lại là người đầu tiên khác biệt. :)
Sống cho hiện tại. Vì thế, mặt trời ở đây và bây giờ...
Còn bạn, người đã đọc tới dòng này, mặt trời của bạn ở đâu?

08 October 2009

Giữ lại cho ấu thơ










Hôm nay đi trên phố, tự nhiên hát "Ta yêu em từ khi ta bỗng xôn xao xôn xao lời hát...", câu hát yêu thích trong một ca khúc của Quốc Bảo thời xinh - ngoan - trầm...
Quốc Bảo... và những ca khúc của ông... luôn làm mình bị hút vào, say mê... và một trong những ca khúc mình yêu thích nhất là Giữ lại cho ấu thơ...
Ấu thơ trong mình là gì nhỉ?
Nhiều lắm, từ những nơi thân quen, những người quen, những cái hẹn, những lời thương
Và có em...
"Giữa chiêm bao em chờ mong ta đấy chăng..." chiêm bao của ta, chứ không phải của em...
"Có khi em đang lãng quên tình đầy..." có ai lãng quên một điều chưa từng đi vào trí nhớ nhỉ?
"Em xinh ngoan cho lòng say..." 
"Giữ cho ta vai nồng môi thơm nhé em..." giữ mãi để ta mãi mơ về...
"Còn những héo hắt thôi đừng nhớ..."
"Còn những quấn quít mơ hồ ấy..."
...Em...